"Ngươi ngươi ngươi --"
Ở đây kinh hãi nhất không phải Tề Vận các nàng, mà là Chúc thiếu chủ đang trốn trong hư không giữ sức chờ đợi, hắn định chờ Lam Đồng thả lỏng đánh lén cú cuối, nhưng không ngờ thần giới đột nhiên biến mất, mọi người lần nữa quay về điện thần thú cổ. Khi Lam Đồng nhìn thấy Nghệ Nhàn thì cũng nhẹ nhõm hơn, đúng là thời cơ đánh lén tốt nhất, nếu kỹ năng không gian trên người Nghệ Nhàn được phóng đại vô hạn, vậy thì chỉ có thể tiếp lấy hiện trường thất thu thôi a.
Hắn muốn lấy đầu các nàng, mang đến trước mặt Vũ đại nhân của hắn, muốn cho nàng biết kết cục khi phản bội!
Khuôn mặt anh tuấn của Chúc thiếu chủ vì kinh ngạc mà hung ác hơn, "ngươi sao lại có kỹ năng của hoàng gia không linh tộc, ngươi không phải là tiện chủng do tiện nhân Từ Dao sinh sao?"
Nghệ Nhàn nhếch mày, cúi đầu nhìn hai tay mình, "hoàng thất? thì ra là vậy."
Nàng vốn tưởng kỹ năng không gian chỉ thức tỉnh đối với người không linh tộc bình thường, đến cả thuật xuyên tường của Bạch Lộ cũng không bằng, chỉ biết cách không lấy vật, nếu không thì chạy trốn vọt nhanh hơn người thường, cho đến khi nàng bò lên thang trời, mới hiểu ra, trải qua nhiều năm không có ai dạy cũng không có tư liệu đề tìm hiểu, nàng để hoang một kỹ năng lâu như vậy.
Đúng là phí của trời.
Hai người giằng co, đồng thời biến mất, ở trong hư không va chạm, Nghệ Nhàn đưa tay muốn bắt hắn, nhưng Chúc thiếu chủ học chạy trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317196/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.