"Cho nên ngươi, ngươi cứ vậy từ bỏ?"
"Cũng không tính là từ bỏ."
Trong lúc linh lực ào đến sắp đột phá nàng lại lại áp chế lại, tiểu kim đan trong cơ thể được rèn luyện thành hình, thỉnh thoảng nhìn lại có chút quỷ dị, đan điền có thêm một Nghệ Nhàn ba đầu đang ngồi xếp bằng.
Lam Đồng, "có ảnh hưởng gì đến ngươi không?"
Nghệ Nhàn tu luyện vốn không đi đường thường, người bình thường tu luyện đối với nàng cũng không có tác dụng gì, ngược lại cũng như vậy, hiện tai nàng cũng coi như cầu người được người, "không có gì."
Tề Vận tiếc hận nhìn nàng một cái, người đời này tu hành hiếm khi gặp được thần giới, làm gì có chuyện bỏ qua, Nghệ Nhàn nhất định là người đầu tiên, đây chính alf tạo hóa, đại cơ duyên, nếu cứ vậy bỏ qua, đúng là chuyện tiếc của nhân gian, "thiên phú không gian của ngươi cũng --"
Nghệ Nhàn giơ tay lên, biểu diễn thuật xé hư không của không linh tộc cho mọi người coi, một cái lỗ to bằng quả đấm xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó di chuyển mềm mại tựa như bò sát.
Tiểu Lam vươn trảo thử một chút, vuốt vừa đụng vào hư không trống kia, thì xuyên qua nó, nhnf bằng thị giác thì thiếu đi một cái trảo, nàng sợ đến keo ngao ngao rụt về.
Nghệ Nhàn sờ đầu nàng, "đừng sợ, thử lai lần nữa xem."
Tiểu Lam đi vòng hư không, thò trảo vào một chút rồi rút về, không dám thử nhiều, ngược lại như đang bắt mồi. Miên Hoa Đường ở một bên ngứa tay, đẩy nàng một cái khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-thu-su-manh-nhat/2317198/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.