“Ngọc Phù tỷ tỷ, đại hỷ!”
Trương quản sự tới truyền lệnh vừa mới bước qua ngạch cửa, tiểu thái giám lanh như một chú khỉ con lập tức lách đến bên cạnh Ngọc Phù, khom lưng giành nói lời chúc mừng trước tiên. Những lời nịnh nọt tuôn ra không ngớt, giống như bọt nước sủi lên trong ấm trà bằng đồng:
“Tỷ tỷ có thể được điều đến Càn Minh Cung hầu hạ, đây chính là phúc phận mà người khác tám đời cũng không tu luyện được. Chẳng trách người ta đều nói người đại thiện tất có hậu phúc, người tốt nhiều phúc, phúc báo vô lượng!”
Lời này tuy có phần tâng bốc, nhưng cũng không đến mức giả dối tới độ bị trời đánh. Phàm là những người có thể lên làm cung nữ quản sự, không ngoài hai loại là tư lịch lâu năm và bản lĩnh cao cường.
Nhưng cùng ngâm mình trong cái thùng thuốc nhuộm lớn* này bảy tám năm, người có tấm lòng tốt hơn Ngọc Phù quả thực không nhiều.
Cái thùng thuốc nhuộm lớn*: Ám chỉ môi trường phức tạp trong cung
Nhân lúc tiểu thái giám đang bợ đỡ nịnh nọt, các cung nữ cũng dần hoàn hồn, vội vàng chen cùi chỏ đẩy hắn ra, cười vui vẻ góp chuyện:
“Xem cái đồ không có mắt nhìn của ngươi kìa, còn gọi loạn cái gì là tỷ tỷ? Sau này gặp lại, chúng ta đều phải tôn kính gọi một tiếng ‘Ngọc Phù cô cô’ mới đúng.”
Trong phút chốc, không khí chết chóc, u ám lượn lờ trên xà nhà đã bị quét sạch, xung quanh nổi lên tiếng huyên náo, lời a dua nịnh hót không dứt bên tai.
Lúc này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986918/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.