Một câu nói đột ngột của Xảo Lăng khiến Thượng Doanh Doanh ngẩn người.
Phan Tài nhân lúc sinh thời không con không sủng, ngày thường ngay cả các nương nương chủ vị cũng không sao thân cận nổi, chứ đừng nói đến việc có qua lại với Đông Cung.
Thượng Doanh Doanh chỉ biết sinh mẫu của Thánh Thượng mất sớm, may nhờ có dưỡng mẫu* Quý phi nâng đỡ, mới đoạt được ngôi vị Thái tử. Một vị đế vương giành được ngôi vị từ cuộc chém giết giữa các hoàng tử, tính tình ắt hẳn sẽ không mấy ôn hòa nhân từ.
Dưỡng mẫu*: Mẹ nuôi
Nếu chủ tử nghiêm khắc, hạ nhân đều phải treo cái đầu trên cổ mà làm việc, chung quy là không dễ sống. Thượng Doanh Doanh khá phiền não, vừa mới chau mày, lại nghe Xảo Lăng lẩm bẩm bên cạnh:
“… Cũng không biết Chủ tử gia có tuấn tú không? Vóc dáng có cao lớn không?”
Tiểu nha đầu rốt cuộc vẫn hoạt bát hiếu động, chưa học được cái thói che giấu tâm tư, lúc nào cũng bộc bạch lòng mình mà chẳng chút phòng bị. Thượng Doanh Doanh bất đắc dĩ cong môi, giơ tay vỗ nhẹ lên trán Xảo Lăng một cái, không nặng không nhẹ mà răn dạy:
“Phận làm nô tài thì chỉ cần hầu hạ chủ tử, nghĩ ngợi lung tung những chuyện này làm gì?”
Xảo Lăng cười ngượng ngùng, vội mím chặt môi, không dám hó hé thêm tiếng nào.
Hai người chưa đi được mấy bước, bỗng thấy phía trước, cạnh đình đồng chóp nhọn bốn góc, có một thái giám quen mặt đang đứng, tay che trán ngóng về phía này.
Tiểu An Tử thấy rõ người tới, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986919/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.