thượng doanh doanh” (Một đóa sen nở, vẫn còn rạng rỡ."
“Vạn tuế gia vừa mới thay y phục, hiện đang xem tấu chương. Lát nữa đến Đông Noãn Các, cô cô cứ đi theo sau lưng nô tài vào, tạm thời không cần lên tiếng thỉnh an. Nếu Vạn tuế gia có hỏi người, người hẵng mở miệng đáp lời là được…” Lưu Hỷ nghiêng nửa người, không ngừng dặn dò tỉ mỉ.
Thượng Doanh Doanh vốn vẫn còn ung dung lắm, nhưng không chịu nổi sự quan tâm dồn dập của mọi người. Giờ phút này, khi trông thấy tấm rèm trúc xanh bên ngoài Đông Noãn Các, nàng lại thật sự giống như bị lải nhải đến mức trong lòng hoảng hốt.
Không thấy Lai Thọ ở trước cửa, Thượng Doanh Doanh bèn thuận miệng hỏi một câu: “Đại tổng quản hôm nay không ở đây sao?”
“Sư phụ đi đưa đồ cho chủ tử nương nương rồi” Lưu Hỷ khẽ giọng đáp, “Cô cô yên tâm, nô tài sẽ chiếu cố người.”
Thấy bóng hình lấp lánh ánh ngọc ẩn hiện sau hai lớp rèm, Lưu Hỷ đúng lúc ngậm miệng lại, dẫn Thượng Doanh Doanh bước vào Đông Noãn Các.
Bên trong các, trên tấm cách hỏa của lư hương Bác Sơn mạ vàng đang đốt một nhúm cành tùng bách. Mấy làn khói xanh thơm dịu lượn lờ bay lên, xua tan đi cái nóng oi ả tích tụ, lại quấn lấy làn sương trắng tỏa ra từ giám băng*, cùng với núi băng đang tan dở lan tỏa hơi lạnh.
Giám băng*: Dụng cụ chứa đá để làm mát
Không cần lo lắng lớp phấn trang điểm sẽ bị nóng mà trôi đi, Thượng Doanh Doanh ghìm lại hơi thở, đầu ngón chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986923/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.