Vào giữa giờ Dần, đôi tượng rồng trên nóc điện bằng lưu ly ngậm một giọt sương đêm, phản chiếu một vệt màu xanh vỏ cua ở phương đông.
Cung nhân Ngự tiền mang cổn bào* và mũ miện lướt nhẹ qua sau hàng cột sơn son, đọng lại thành những bóng hình như được cắt từ giấy dưới bầu trời sắp sáng mà chưa sáng hẳn.
Cổn bào*: Lễ phục của hoàng đế
“Nghĩa phụ, hôm qua ngài không thấy đó thôi, dáng vẻ của Ngọc Phù cô nương quả thực sắp vượt qua cả Liễu Phi chủ tử rồi…”
Lưu Hỷ xách một chiếc đèn lồng bát giác, soi sáng con đường lát gạch xanh dưới chân cho Lai Thọ. Nhớ lại cái nhìn thoáng qua kinh diễm ngày hôm qua, hắn vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Theo nô tài thấy, đừng nói là tiểu thư khuê các bình thường, ngay cả quận chúa nương nương trong vương phủ cũng khó có được phong thái như cô nương ấy.”
Mỹ nhân trong cung nhiều vô số kể, mỗi người một vẻ, nhưng nếu bàn về người đẹp nhất quần phương, vẫn phải kể đến Liễu Phi chủ tử. Thế nhưng Lưu Hỷ lại thấy vẻ đẹp của Ngọc Phù hình như còn lợi hại hơn cả Liễu Phi.
Lai Thọ khoanh tay lắng nghe, cũng không mắng Lưu Hỷ tầm mắt thiển cận, chỉ hừ hừ hai tiếng từ trong mũi, thầm nghĩ chuyện này còn cần phải đích thân đi xem sao? Lão đã biết từ lâu rồi.
Trong lúc nói chuyện, cánh cửa chạm khắc hoa văn của điện Thiên Khai Cảnh Vận đã ở ngay trước mắt. Lai Thọ một mình rẽ vào, phủ phục xuống đất khấu đầu thỉnh an: “Nô tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986924/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.