Lời đã nói ra khỏi miệng tất nhiên không thể hối hận, Thượng Doanh Doanh đối diện với ánh nhìn của Yến Tự Lễ, nhẹ nhàng đáp:
“Dĩ nhiên.”
Tiếng nói vừa dứt, bỗng thấy đôi mắt Yến Tự Lễ khẽ cong lên, tựa như băng cứng vừa tan, khiến người ta không khỏi nhớ đến câu “Đào hoa tiếu xuân phong*”. Trong đôi mắt hắn ánh lên tia sáng phóng khoáng, lúc cười bọng mắt càng thêm rõ rệt, thảo nào dân gian đều gọi đây là đôi mắt đa tình.
Đào hoa tiếu xuân phong*: Hoa đào cười trong gió xuân
Hoàng đế đã sinh ra với dung mạo thế này, quả thực không nên cười luôn, sẽ trông có vẻ quá dịu dàng.
Thượng Doanh Doanh ngẩn ngơ suy nghĩ, lại cảm thấy thật khó hiểu, nàng có nói lời gì kinh thiên động địa đâu, sao lại có thể vuốt giận của Vạn tuế gia nguôi ngoai được nhỉ?
Thấy Thượng Doanh Doanh chỉ với vài ba câu nói đã sắp nằm gọn dưới móng vuốt rồng mà bản thân còn không hề hay biết, Yến Tự Lễ từ từ thu lại nụ cười.
Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa gạt kẻ ngốc này, thật sự là thắng không vẻ vang chút nào.
Suy nghĩ một chút, Yến Tự Lễ kiềm chế thu hồi ánh mắt, phất tay áo đứng dậy, không tiếp tục chơi trò đố chữ với nàng nữa.
Thấy Hoàng đế lại trở về dáng vẻ hỷ nộ không lộ ra mặt, Thượng Doanh Doanh lại cảm thấy như vậy thuận mắt hơn, thái độ hòa nhã vừa rồi ngược lại khiến người ta sợ hãi.
Vạn tuế gia có lúc khó dỗ đến chết đi được, có lúc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986936/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.