Không còn tâm trí để nghĩ nhiều, Thượng Doanh Doanh vội dúi khay trà vào tay Lai Thọ, còn mình thì vén váy, men theo bậc thang đi lên.
Khi đến ngưỡng cửa, Thượng Doanh Doanh điều chỉnh lại hơi thở, cúi mắt bước vào trong điện. Vừa mới đến gần, những mảnh sứ vỡ trên mặt đất đã đập ngay vào mắt, trong đó còn lẫn cả cọng trà. Nhìn dấu vết nước văng tung tóe, hẳn là bị ném từ trên cao xuống chứ không phải do trượt tay làm rơi.
Cảm thấy chuyện tối nay e là không ổn, Thượng Doanh Doanh nhanh chân đi vòng qua Oanh Thời đang run như cầy sấy, quỳ xuống cách nàng ta nửa bước chân, hành một đại lễ:
“Nô tỳ thỉnh an Vạn tuế gia.”
Thượng Doanh Doanh cung kính cúi người, một lúc lâu sau mới nghe thấy Hoàng đế cho phép đứng dậy.
Lẽ nào đã thực sự nổi giận? Thượng Doanh Doanh trong lòng đánh trống thùm thụp, không nén được dùng khóe mắt liếc nhìn sắc mặt Hoàng đế, thăm dò hỏi:
“Vạn tuế gia, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Có phải cung nữ dâng trà đã có sai sót không?”
Nến bạc trong điện đã tắt quá nửa, nhưng Yến Tự Lễ vẫn y quan chỉnh tề, ngồi trên chiếc giường La Hán ở gian ngoài, hai tay chống lên gối. Ánh trăng trong sáng lọt qua song cửa sổ chảy vào, soi rọi khiến cho ánh mắt ngài càng thêm sâu thẳm lạnh lẽo.
“Ngươi còn dám hỏi à?”
Yến Tự Lễ trầm giọng quát mắng, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự thân quen gần gũi:
“Trẫm còn muốn hỏi ngươi, tại sao đêm nay không trực ban?”
Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986937/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.