Cuối thu trời sáng muộn, lại đúng vào lúc mưa dầm dề mấy hôm nay. Đã là giờ Tỵ, trên tấm biển treo ngoài Càn Minh Cung vẫn một màu xám xịt u ám.
Tiểu thái giám run lẩy bẩy đứng bên cửa, cúi đầu không ngừng r*n r*:
“Quý chủ tử tha mạng, người thật sự không thể vào trong được…”
Vốn là sáng nay quá không đúng lúc, Vạn tuế gia chân trước vừa đi thỉnh an Thái hoàng thái hậu, Quý phi chân sau đã đến ngoài Càn Minh Cung, còn một mực đòi vào điện chờ thánh giá hồi cung.
Nhưng chuyện cho người vào trong này, ai dám tự ý quyết định?
Trùng hợp là Đại tổng quản đã đi cùng Vạn tuế gia ra ngoài, Kim tổng quản lại vừa bị đánh bằng trượng, lúc này vẫn còn đang nằm trên giường rên hừ hừ. Đám tiểu thái giám không còn cách nào khác, đành phải cử một người lén lút vào trong, tìm Lưu Hỷ hỏi ý.
Lưu Hỷ nghe xong ở trong phòng trực, trong lòng thầm chửi một tiếng chết tiệt, vội vàng co giò chạy vọt tới cửa tây.
Thấy đôi giày thêu đính đầy ngọc trai Nam Hải của Quý phi đang tiến về phía trước, gần như sắp chạm vào ngưỡng cửa sơn son. Lưu Hỷ bước một bước dài chắn trước cửa, phủ phục xuống đất khấu đầu, lớn tiếng nói:
“Nô tài thỉnh an Quý chủ tử!”
Liễu Trạc Nguyệt bị chen đến không có chỗ đặt chân, đành phải vịn vào tay cung nữ Phán Yên, khẽ lùi về sau nửa bước, không vui nhíu mày:
“Tên cẩu nô tài nhà ngươi, cản đường bổn cung làm gì?”
Lưu Hỷ lại như một kẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986939/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.