Tuy đã là tiết cuối thu, trong Dao Hoa Cung vẫn nở rộ những đóa thược dược sắc đỏ tươi tắn. Nhìn kỹ lại, hóa ra đó là chậu cây cảnh xa hoa được làm từ mã não đỏ và cành lá mạ vàng.
Tiếng đàn tranh thánh thót do nhạc kỹ gảy nên, hòa cùng tiếng lẩm bẩm không ngớt của Ngu tần, lượn lờ không tan giữa những lớp rèm dày:
“Nương nương, tần thiếp đã khuyên người bao nhiêu lần rồi. Cung nữ ở Ngự tiền bị đuổi đi thì có gì lạ đâu? Biết đâu chỉ là do Oanh Thời đó tự mình không cẩn thận, làm sai việc gì đó thôi. Hoàng thượng đã không tìm đến người, người đừng tự làm rối loạn trận địa của mình, sao còn có thể đích thân chạy đến Càn Minh Cung chứ?”
“Bớt lắm lời đi” Liễu Trạc Nguyệt khoác tấm chăn gấm màu đỏ hồng, đôi mắt đẹp liếc ngang “Hoàng thượng đã nói rồi, lát nữa sẽ đến gặp bổn cung. Nếu nghe lời ngươi mà cứ ngốc nghếch chờ đợi, chẳng biết phải đợi đến bao giờ nữa!”
Ngu Tư nghe vậy, chỉ cúi đầu tỏ vẻ phục tùng, nhưng trong lòng lại thầm cười khẩy.
Nàng ta đương nhiên hiểu rõ tính cách của Quý phi, người như Quý phi, người khác càng khuyên nàng ta đừng đi, nàng ta ngược lại càng hoảng hốt không ngồi yên được.
“Xem kìa, bên ngoài đã lất phất mưa rồi, ngươi cũng mau về đi.” Liễu Trạc Nguyệt phất tay về phía Ngu tần, không vui ra lệnh tiễn khách.
Nàng ta đã nói Hoàng thượng sắp đến, sao Ngu tần lại không có mắt nhìn như vậy, cứ nhất quyết ở đây không chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986940/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.