Ngoài điện, mùa xuân đã sắp qua, hoa liễu bay lả tả, thỉnh thoảng có vài cánh vương trên khung cửa sổ sơn đỏ, rồi lại bị cơn gió xuyên đường cuốn đi mất.
Phó Dao ngồi bên dưới Yến Tự Lễ, đầu ngón tay cầm chiếc khăn tay đặt bên môi, bị mấy sợi tơ liễu làm cho sặc, không nhịn được ho khẽ.
Người ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy thân thể Hoàng hậu này suy nhược, lại sắp đuổi kịp Văn phi vốn luôn yếu ớt.
Phó Dao ốm yếu giơ tay lên, nữ quan của Cung Chính Ti lập tức bưng khay sơn tiến lên, trong khay bày chi chít những chén canh dính độc, phương thuốc bí mật, và lời khai của tiểu thái giám ở Tạo Biện Xứ – nơi chuyên chế tác đồ dùng cho hoàng gia. Mọi thứ đều chỉ thẳng vào Liễu phi, lại có thể chứng thực lẫn nhau, quả là chứng cứ xác thực.
Giọng Phó Dao yếu ớt, đem những lời khai của thái giám, lựa những điểm quan trọng nói cho Hoàng đế và mọi người cùng nghe.
Sau đó, Phó Dao dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua Liễu Trạc Nguyệt đã hết thời, nhỏ giọng hỏi Yến Tự Lễ:
“Hoàng thượng, việc này dù sao cũng có chút liên quan đến Nghi Quý phi, có cần truyền nàng ấy đến cùng nghe xét xử không ạ?”
Không ai ngờ được, Thượng Doanh Doanh lại lắc mình một cái, trở thành nữ nhi của Gia Nghị Vương. Phó Dao đúng là lấy đá ghè chân mình, trước đó còn tính toán khống chế nàng, bây giờ thì hay rồi, về thân phận lại bị người ta đè nửa cái đầu.
Hoàng đế có lẽ thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986981/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.