Yến Tự Lễ nửa ôm Thượng Doanh Doanh vào lòng, giọng điệu vô cùng dịu dàng, vỗ về dỗ nàng an giấc, lúc này mới đứng dậy ra ngoài.
Lai Thọ đã sớm cầm phất trần chờ ở bên ngoài, thấy Hoàng đế chắp tay sau lưng bước qua ngưỡng cửa, vội vàng đi những bước nhỏ theo sau. Đợi đến khi đi tới dưới hành lang, cách Yến Hi Các một khoảng xa, Lai Thọ mới nén giọng bẩm báo sự thật:
“Khởi bẩm Vạn Tuế gia, Tề ma ma đến hồi bẩm, nói… nói Thượng Hàn thị đã treo cổ rồi ạ!”
Yến Tự Lễ nghe vậy bỗng dừng bước, nghiêng nửa khuôn mặt lại, một đôi con ngươi đen kịt, khiến người ta không nhìn ra vui buồn sâu cạn.
Lai Thọ liếc mắt nhìn một cái, lập tức cúi đầu thấp hơn, cằm hận không thể đâm vào lồng ngực, vội vàng bổ sung thêm mấy câu:
“Nô tài vừa nghe tin, lập tức đã cho người của Cung Chính Ti qua đó nghiệm thi. Vừa rồi có người đến hồi bẩm, nói đúng là do phụ nhân đó tự mình tìm đến cái chết, xé một tấm chăn mền bện thành dây thừng, rồi treo trên xà nhà của nhà ngang…”
“Bọn nô tài đi theo đều chết dí ở đó cả rồi à?” Yến Tự Lễ đột ngột ngắt lời, trách mắng tới tấp “Cứ để một người sống sờ sờ, im hơi lặng tiếng treo cổ chết trong cung như vậy sao?”
Lai Thọ sợ đến mức bắp chân run lẩy bẩy, quỳ rạp trên đất “cốp cốp cốp” dập đầu liên hồi:
“Vạn Tuế gia bớt giận!”
Không đợi Yến Tự Lễ lên tiếng lần nữa, Lai Thọ vội vàng giải thích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986982/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.