Ngoại truyện: Xuân Đình Huyên thơm ngát (2)
Không khí náo nhiệt của ngày Tết còn chưa tan hết, thoáng chốc đã đến tháng Hai. Tiểu Thừa An bây giờ đã rất tài giỏi, không chỉ biết lẫy người, mà còn có thể ngồi trong lòng phụ mẫu được một lúc lâu.
Thượng Doanh Doanh sau khi phát hiện ra, càng cưng chiều hết mực, cả ngày ôm không rời tay, khiến cho Yến Tự Lễ thường xuyên không được gần gũi tức phụ của mình.
Nói đến tiểu tổ tông này còn có một tật xấu, đó là chỉ thích ôm con Cổn Kim Li ngủ. Con mèo lớn nằm trên giường vàng chăn bạc kia tính tình cũng thật tốt, mặc cho tiểu chủ tử vùi mặt vào bụng nó, bị ép đến mức kêu “meo meo” liên tục, cũng không hề giơ móng vuốt ra.
Thượng Doanh Doanh thực sự nhìn không nổi, nhẹ tay nhẹ chân giải cứu Cổn Kim ra. Ai ngờ con mèo này vươn vai, xoay một vòng, lại nép vào bên cạnh tiểu hoàng tử.
“Thôi được rồi, hai vị cứ ngủ chung với nhau đi.” Thượng Doanh Doanh thấy vậy thì mỉm cười, cúi người ôm lấy con Phiên Tuyết đang lượn vòng dưới đất.
Phiên Tuyết Nô tất nhiên cũng là một con mèo xinh đẹp, nhưng nó là mèo tam thể đen trắng, không có bộ lông vàng óng, nên không mấy lọt vào mắt của trẻ con.
Thượng Doanh Doanh ôm Phiên Tuyết, lúc về hậu điện chơi cờ với Yến Tự Lễ, còn thuận miệng kể cho hắn nghe những chuyện thú vị này.
“…Trẻ con mỗi ngày một khác, thật là thú vị. Mai phải tìm một cuốn sổ ghi lại, đợi An An lớn lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986987/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.