Ngoại truyện: Hạ Đệm Phong Thanh (Gió mát chiếu hè)
Mồng tám tháng tư, trong hành cung nghỉ mát, khe suối trong vắt, mây xanh lững lờ, quả thực mát mẻ hơn những nơi khác.
Bên ngoài Lưu Huỳnh Tiểu Trúc, hai cây hải đường già nở rộ tưng bừng, những cánh hoa trắng hồng bị gió thổi bay, rơi lả tả xuống đất như mưa tiền đồng.
Thượng Doanh Doanh ôm tiểu hoàng tử trắng trẻo như cục bột trong lòng, đang tựa vào chiếc giường La Hán bên cửa sổ, dịu dàng dạy con nói.
“An An, gọi mẫu hậu.” Thượng Doanh Doanh dùng khăn lụa lau đi nước bọt bên khóe môi Tiểu Thừa An, chậm rãi cười nói “Mẫu — hậu —”
Tiểu Thừa An thích nương thân nhất, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm vào nương thân ê a học nói: “Mẫu… mẫu…”
“Ôi tiểu tổ tông của ta.” Thượng Doanh Doanh tức thời vui mừng khôn xiết, cười đến cong cả mày mắt, quay đầu nói với An Cửu Anh đang đứng hầu: “Mau đi báo cho Vạn Tuế gia, An An nhà chúng ta biết gọi người rồi.”
Lời còn chưa dứt, thái giám gác cửa bên ngoài đã cúi người vào bẩm: “Khởi bẩm chủ tử, Tuệ phi nương nương cầu kiến.”
Tiểu Thừa An tính tình hiếu động, hễ thấy người lạ là lại đạp chân ưỡn người, hận không thể thoát ra khỏi vòng tay của mẫu hậu.
Thượng Doanh Doanh vỗ lưng hoàng nhi, lại sợ con quấy khóc bị ngã, vội vàng ôm chặt cười nói: “Mời Tuệ phi vào đi.”
Chỉ thấy rèm châu được vén lên, Bách Vân Ninh mặc áo choàng lụa trắng thêu trăm con bướm, bước vào, khom người hành lễ: “Thần thiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2986988/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.