Ngoại truyện: Sơn hà quyến luyến (1)
Nghe tiếng thân binh vén rèm đi vào, quỳ xuống đất bẩm báo:
“Khởi bẩm Vạn tuế gia, trong cung gửi đến mấy phong thư và một chiếc rương.”
Yến Tự Lễ nghe vậy, ánh mắt bỗng chốc dịu đi, lập tức xoay người ra lệnh: “Khiêng vào đây.”
Giọng nói vừa dứt, bốn binh sĩ cẩn thận khiêng một chiếc rương sơn son vào, đặt bên cạnh bàn của Hoàng đế. Nhìn rõ ấn sơn hình phượng hoàng quen thuộc ở góc rương, Gia Nghị Vương cũng biết chiếc rương này là do khuê nữ gửi đến, tức thì không nhịn được mà nhếch miệng cười.
Đoán rằng Thượng Doanh Doanh lại thêu cho hắn y phục gì đó, Yến Tự Lễ vội vàng cúi người ghé sát vào, vội vàng hấp tấp mở khóa. Khoảnh khắc chiếc rương được mở ra, một làn hương thoang thoảng bay ra, không ngờ lại là một rương váy áo nữ tử được xếp ngay ngắn. Chiếc váy màu đỏ lựu ở trên cùng rực rỡ như được nhuộm trong ánh ráng chiều, tà váy xếp tầng tầng lớp lớp, phảng phất như có thể gợn lên làn gió ấm tháng bảy của kinh thành.
Đây là ý gì? Lẽ nào là muốn hắn mở rương chọn váy lựu* sao?
Váy lựu*: Là chiếc váy có màu đỏ thắm rực rỡ như màu của hoa lựu. Đây là một loại trang phục rất được ưa chuộng của phụ nữ thời nhà Đường.
Yến Tự Lễ khẽ cười một tiếng, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đường thêu trên váy, như thể đang xuyên qua lớp vải, v**t v* người trong mộng mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Liếc thấy Gia Nghị Vương đang đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2987004/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.