Ngoại truyện: Sơn Hà Quyến Luyến (2)
Cái bọc chăn gấm trông như ngọn núi nhỏ lại lăn vào phía trong giường, co rúm vào một góc không thèm để ý đến người kia. Yến Tự Lễ nhìn mà thấy buồn cười, đầu ngón tay câu lấy góc chăn nhẹ nhàng kéo một cái. Thượng Doanh Doanh lập tức phát ra tiếng r*n r* như thú con, bấu chặt lấy mép chăn không buông.
“Thật sự không cần trẫm dỗ sao?” Yến Tự Lễ đáy mắt đượm cười, nhưng miệng lại cố tình nói “Vậy trẫm đi xem tấu chương đây.”
Động tĩnh trong chăn gấm bỗng dưng ngừng lại, cái bọc chăn lặng lẽ hé ra một khe hở, để lộ một con mắt ướt át.
Hồ ly vừa chui ra khỏi động tuyết, lập tức bị tóm lấy cái đuôi xù. Yến Tự Lễ đắc ý cười khẽ, thuận theo tư thế khó chịu của nàng mà ôm người vào lòng, đầu ngón tay luồn vào vạt áo, ra sức x** n*n trêu chọc.
Thượng Doanh Doanh vốn đã sợ nhột, lúc này càng cười ngã vào lòng Yến Tự Lễ, búi tóc lỏng lẻo như một cục bông, thế mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ hờn dỗi hắn: “Đồ lừa đảo… Ưm!”
Lời còn chưa dứt đã bị chặn lại bởi đôi môi. Yến Tự Lễ ngậm lấy môi dưới của Thượng Doanh Doanh khẽ cắn, đợi đến khi nàng mềm nhũn cả người mới buông ra. Ngón tay cái vuốt qua đuôi mắt ửng hồng của nàng, lòng Yến Tự Lễ mềm như ngâm trong mật ngọt.
Đế hậu cười híp mắt quấn quýt lấy nhau, đùa nghịch không dứt, tựa như hai con cá gấm đang vui đùa trong làn nước xuân, chàng mổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-doc-sung-da-le/2987005/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.