Tuy hai đứa bé giận nhau là thế nhưng chẳng mấy chốc chúng đã ngủ say.
Đến giờ Dần, khi đám cung nhân nối đuôi nhau vào hầu hạ Thẩm Huyền Ninh dậy lên triều, nhìn thấy cảnh này không khỏi ngây ra.
Hai tên thái giám do dự nhìn Từ Văn Chinh. Từ Văn Chinh nhíu mày. Liễu cô cô ấy thế mà lại thong dong nhất đám, đi tới vỗ nhẹ lên vai Thẩm Huyền Ninh: “Điện hạ? Điện hạ.”
Thẩm Huyền Ninh tỉnh lại, dụi mắt nhìn bà. Bà cười cười: “Điện hạ nên dậy đi, buổi chầu hôm nay rất quan trọng.”
Phải, tiên hoàng đã mất. Hôm nay Thái tử sẽ công bố tin này và công bố chuyện mình kế thừa ngai vàng, còn phải giao nhiệm vụ chuẩn bị lễ lên ngôi cho bộ Lễ, đương nhiên quan trọng.
Thẩm Huyền Ninh thần người một lúc rồi ngồi dậy. Liễu cô cô định sai thái giám tới hầu hạ y thay y phục thì y đưa ngón tay đặt lên miệng “Suỵt” một tiếng: “Chúng ta sang trắc điện đi!” Thẩm Huyền Ninh chỉ vào Tô Ngâm: “Đừng làm phiền nàng, cứ để nàng ngủ.”
Liễu cô cô gật đầu, ra dấu tay ý bảo cung nhân sang trắc điện đợi.
Thẩm Huyền Ninh xuống giường, cùng Liễu cô cô đi ra cửa điện. Y vừa đi vừa thầm thì: “Hôm nay lại phiền cô cô chăm sóc Tô Ngâm nhé. Vì chữa bệnh cho ta mà tay nàng chằng chịt vết thương, cô cô bảo phòng bếp làm nhiều đồ bổ cho nàng rồi gọi Thái y tới khám lại xem sao.”
Liễu cô cô vừa cười đồng ý vừa đi theo y vào trắc điện. Sau đó bà vẫy tay, một cung nữ lập tức bước tới dâng chén
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-my-nhan/1602386/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.