Sau khi hai đứa bé ra khỏi cung Duyên Kỳ, Trang phi liền chuyên tâm đọc kinh Phật.
Chu ma ma vén màn tiến vào, nói Từ Văn Chinh đã được chôn sau núi, nể tình tiên đế khi xưa mà cho hắn một cái quan tài mỏng và một lượng bạc chôn theo.
“Mấy tên thái giám này thích tiền tài nhất, chôn bạc theo là hợp.” Chu ma ma cười một cái, hơi khựng lại, chần chờ nói, “Nương nương, Tô Ngâm kia………”
Trang phi chẳng buồn mở mắt: “Bà thấy bổn cung đối xử với nó rất tốt?”
“Nô tỳ biết nương nương nghĩ cho Hoàng thượng. Nô tỳ chỉ cảm thấy……….” Giọng Chu ma ma bất giác nhỏ đi, “Con bé quả thật quá xinh đẹp.”
Một bé gái tám tuổi mà da dẻ đã nõn nà, ngũ quan tinh xảo, hơn nữa còn có một đôi mắt linh động rất có thần. Chu ma ma không muốn hại người khác như Từ Văn Chinh, nên không nói nàng dịu dàng giống Uyển phi, nhưng thực ra bà đúng là nghĩ như thế.
……. May mà dung mạo khác nhau, nếu bàn về mặt mũi thì đúng là Tô Ngâm không hề giống Uyển phi chút nào, nhưng cái sự hấp dẫn từ trong xương tủy kia thì quả thực như đúc ra từ một khuôn.
Trang phi bình thản cười: “Sợ cái gì, người hầu hạ ở ngự tiền sao xấu xí được.” Bà nói, cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn, “Hơn nữa, trong cung người đẹp đầy rẫy, bổn cung chẳng lẽ vì gặp một con hồ ly như Uyển phi mà đối xử với tất cả người đẹp như ả ta, Uyển phi chưa xứng để bổn cung nhìn gà hóa cuốc đâu.”
Huống hồ, bà cũng tin con trai mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-my-nhan/1602388/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.