Trong cung Duyên Kỳ, Thái hậu đang ngồi bên cửa sổ thưởng trà nghe cung nhân bẩm tấu việc chuyển sang cung Từ Ninh thì nghe thấy bên ngoài vọng vào tiếng nói: “Muội sang trắc điện ăn sáng đi, đừng vào!”
Cung nhân đang bẩm tấu không khỏi nghệch ra, Thái hậu ngước mắt lên liền thấy Thẩm Huyền Ninh đang hấp tấp vén màn đi vào.
Y vội vái chào rồi ngồi xuống cạnh Thái hậu. Thái hậu nhìn y mà thấy buồn cười: “Sao thế hả? Sao không để Tô Ngâm vào?”
Thẩm Huyền Ninh tức tối hừ một tiếng, nói: “Hai hôm nay chỗ nào nàng cũng đòi đi theo hệt như cái đuôi, phiền muốn chết!”
Thái hậu quay đầu đi cười khì một tiếng rồi cố nín cười quay lại nhìn y: “Hóa ra con ghét con bé thế cơ à? Vậy đuổi đi là được.”
Cơn giận của Thẩm Huyền Ninh lập tức bay đâu mất, khó chịu nói: “Làm gì có……. Nàng cũng khá tốt.”
Trừ chuyện cứ đòi đi theo y thì đều tốt. Thẩm Huyền Ninh nhớ tới chuyện hôm qua nàng hành đại lễ mà buồn cười, bèn kể cho Thái hậu nghe.
Thái hậu nghe xong cũng cười vang, nói: “Biết tự đi tìm Liễu cô cô học quy củ, nó thông minh đấy chứ. Nếu không muốn con bé đi theo thì con nói nó là được.”
“…… Em ấy bảo đã thề với người rồi.” Thẩm Huyền Ninh nghĩ tới chuyện này thì nhíu mày, biết thế hôm trước khi Tô Ngâm thề thì y nên bịt miệng nàng lại.
Sau đó y cố thương lượng với mẫu thân: “Hay là…… người nói với nàng một tiếng? Con cảm thấy dù nàng muốn hầu hạ con cũng đâu cần suốt ngày đi theo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tien-my-nhan/1602390/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.