Sáng hôm sau.
4 đứa cùng nhau đến nhà Thiên Băng. Nhưng khi đến nhà thì chỉ thấy nhà đã khóa cửa kín mít và chẳng có ai trong nhà, hỏi hàng xóm thì họ nói Thiên Băng đã chuyển đi. Tụi nó cùng nhau đi lên trường. Tụi nó vào trong lớp và tin đầu tiên mà tụi nó nhận được là Thiên Băng đã xin nghỉ học. Băng Tuyết bắt đầu nghi ngờ loại thuốc giải mà Thiên Băng dùng được chế từ loại hoa Blue Blood.
- Băng Hạ! Mày gây chuyện lớn rồi! - Băng Tuyết trách móc Băng Hạ.
- Tại sao? - Băng Hạ vẫn chưa hiểu.
- Lên sân thượng tao kể. - Băng Tuyết nói.
Tụi nó cùng nhau đi lên sân thượng. Sau khi Băng Tuyết xem xét xung quanh và đã chắc chắn không có ai nghe lén thì Băng Tuyết bắt đầu kể.
- Băng Hạ! Chắc mày thấy mắt của Thiên Băng rồi đúng không? Là do ông tao tráo thuốc. Tao đang cố tìm cách khác để chữa nó thay vì dùng tới bông hoa Blue Blood. Chắc chắn sau khi mày nói với Thiên Băng thì nó đã uống thứ thuốc từ loại hoa đó và trở lại làm vampire, điều mà nó không muốn nhất. Bây giờ thì hay rồi. Thuốc trở lại thành con người đối với nó là rất khó. - Băng Tuyết kể kể cho 3 đứa kia nghe.
- Tao không biết! Tao xin lỗi! - Băng Hạ cúi mặt xuống.
- Không biết không có lỗi. - Băng Tuyết nói.
- Thôi về lớp đi! - Lệ Xuân nói rồi xoay lưng ra cửa.
Tụi nó vào trong lớp. Trong giờ học, thân xác của tụi nó ở đây nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652728/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.