1 tuần sau.
Sau 3 ngày Tết, ba mẹ tụi nó đều phải trở về Anh để tiếp tục công việc. Vì thế nên tụi nó quyết định về nhà sau 1 tuần đã phá hoại căn nhà của người khác. Tụi nó sau 1 tuần nghĩ xả hơi phải quay lại trường để tiếp tục việc học. Sáng sớm, tụi nó đã có mặt đầy đủ ở trên trường.
- Chán quá! Mấy ngày nay thật vô vị. - Băng Hạ nằm ườn lên bàn đầy mệt mỏi.
- Mày phá nhà người ta chưa đủ sao? - Lệ Xuân quay mặt lại nhìn Băng Hạ.
- Thiên Băng đâu? - Băng Hạ nhìn xung quanh.
- Tao đây. - Thiên Băng cười tươi khiến tụi nó hóa đá.
Thiên Băng lại gần Băng Hạ, hôn vào má của Băng Hạ.
- Mày làm gì thế? - Băng Hạ ngạc nhiên.
- Tao yêu mày. - Thiên Băng thản nhiên trả lời.
- Hả? - Băng Hạ mở to mắt.
- Ý mày là sao? - Thiên Băng vẫn giữ vẻ tươi cười tự nhiên.
- À! Ý tao là mày nói thật á? - Băng Hạ vẫn còn ngạc nhiên.
- Thực ra... - Thiên Băng ngập ngừng.
- Sao? - Băng Hạ tò mò.
- Tao rất yêu mày. - Thiên Băng vẫn ngập ngừng, vươn tay vuốt mặt Băng Hạ.
- Hả? - Băng Hạ bất ngờ.
- Đương nhiên là như một người bạn. - Thiên Băng trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. -Trò đùa kết thúc.
- Mày mang tao làm trò đùa hả con kia? - Băng Hạ nổi giận.
- Mày thấy chán thì tao đùa cho vui thôi! - Thiên Băng nhún vai.
- Mày làm diễn viên được rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-tieu-thu-sieu-quay/2652729/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.