Buổi tối, lúc hai người chia tay, Hà Giai Kỳ cố ý trả điện thoại cho Cơ Hạo Nguyệt khiến cô vô cùng kinh ngạc, việc giao trả điện thoại lúc này chẳng khác gì thông báo cả hai đã chính thức kết thúc, hay chị ấy có mục đích riêng?
Nghĩ đến đây, Cơ Hạo Nguyệt liền cảm thấy có chút mất mát, nhưng những lời đã nói hôm nay không giống như lời chia tay. Khúc mắc lũ lượt hiển hiện trong trí não làm lòng cô càng thêm rối bời.
Lúc chia tay, Hà Giai Kỳ chưa hề nói muốn ở chung cô, lại càng không đề cập đến lý do mình đến. Điều này hoàn toàn không giống với tính cách thường ngày của chị ấy, hơn nữa còn mang đến cảm giác xa lạ.
Trở lại khách sạn, Cơ Hạo Nguyệt rửa mặt xong mới tính đến những nơi ngày mai mình sẽ đi và phương tiện di chuyển, đến mười giờ vẫn còn trăn trở nằm trên giường lật qua lật lại. Toàn bộ trí óc cô đều là bóng dáng của Hà Giai Kỳ, là nụ cười thoải mái, là dáng vẻ vui mừng, là diện mạo xấu xa, khó đoán tựa ma chú, là bóng lưng cô đơn, thống khổ.
Cô đá văng ra chăn mền, ảo não ngồi dậy khỏi giường, xõa tung tóc dài xốc xếch, vẻ mặt ảo não hiện giờ đã hiển nhiên mô tả chính xác tâm tình tệ hại của chính chủ.
"Tút..."
Một thanh âm không lớn lắm chợt vang lên, nhưng đối với căn phòng trống rỗng của Cơ Hạo Nguyệt lại chẳng khác gì tiếng động ồn ào.
Thanh âm này rất quen thuộc, là tiếng tin nhắn hiếm lạ ngàn năm.
Cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-hanh-dong/2158753/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.