Chu Tư Y ngồi trên sô pha, lăng lăng nhìn mình trong gương, vì sao nàng có cảm giác xa lạ như thế, người trong gương giống như không phải mình, mà là một nhân bản mà mình hoàn toàn không biết. Chẳng lẽ là một khuôn mặt khác của mình hay sao?
Chu Tư Y mở tay trái ra, ngón tay tinh tế, bàn tay trơn mềm, không có một chút thủ kiển*. Nàng từ nhỏ vốn là bảo bối trong nhà, cha mẹ chưa bao giờ yêu cầu nàng làm gia vụ. Mà từ ba năm trước đây cha mẹ bởi vì tai nạn xe cộ mà vĩnh viễn rời đi nàng, đến nay nàng cũng không có giống cô nhi đi làm kiêm chức hoặc làm công, nàng dùng di sản cha mẹ lưu lại, một lòng thầm nghĩ đọc sách.
*vết chai sạn
Không phải Chu Tư Y bị làm hư, hoặc là bản nhân hết ăn lại nằm, bởi vì trong lòng nàng so với ai khác đều rõ ràng, nàng muốn báo thù, con đường duy nhất đó là đọc sách, sau đó dựa vào tri thức của bản thân được đến tiền, thậm chí là quyền. Tỷ như hiện tại, có lẽ nàng có thể xin trợ cấp, miễn cưỡng nhập học, nhưng tiền trợ cấp khẳng định là không đủ, đến lúc đó nàng nhất định phải đi làm công hoặc làm kiêm chức, điều này sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đọc sách của nàng, nàng không mong muốn như vậy, nàng không thể lãng phí nhiều thời gian, bởi vì nỗi cừu hận kia lúc nào cũng khắc khắc cắn phệ tâm linh nàng, nó kêu gào, nàng khẩn cấp!
Ba năm trước đây cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640379/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.