Ánh mắt tinh lượng kia giống như hắc bảo thạch, trong ánh mắt tựa hồ mang theo tang thương, nhìn thấu thế sự, cùng với một tia lãnh ý và chán đời. Trương Tử Hề có một loại ảo giác, tầm mắt phát ra từ cặp mắt kia dường như xuyên thấu qua hai mắt của cô, trực tiếp xem đến lòng của cô, khiến trái tim cô ngừng vỗ.
Trương Tử Hề thầm nghĩ trong lòng, là dạng người gì, đã trải qua chuyện tình như thế nào, mới có ánh mắt như thế? Nhưng là, khi cô dời khỏi tầm mắt kia, muốn xem người trong phòng, lại kinh ngạc phát hiện, người có ánh mắt như vậy, cư nhiên chính là một cô gái.
Trương Tử Hề phát hiện da cô gái kia thật trắng, nhưng không phải trắng nõn khỏe mạnh, mà là tái nhợt thiếu sức sống, tựa hồ là do suy dinh dưỡng tạo thành. Mắt to, hơn nữa lông mi cũng rất dài, cái mũi tinh xảo cử kiều, miệng rất nhỏ nhưng cũng no đủ. Đặc sắc nhất đó là mi tuyến nồng đậm, hơn nữa hơi hơi vểnh lên, làm cho nàng tản ra khí chất cao ngạo.
Cô gái này rất đẹp, hơn nữa khí chất cũng thật kỳ lạ, trên mặt vẫn mang theo ngây ngô chưa thốn tẫn, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng tang thương khán phá cùng lãnh ý chán đời. Trương Tử Hề cũng không phát giác, lúc này cô đã xem nhẹ hoàn cảnh, cùng Tô Lâm và Tư Tiên bên người càng chạy càng xa, tựa hồ toàn bộ thế giới chỉ còn lại có mình cùng cô gái cách một khối thủy tinh kia.
Trương Tử Hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-phach-ai-chi-bao-duong/1640381/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.