Editor: Moriuchi Eira
Mà lúc này, người nói không khỏe -- Lục Miên lại đang đi dạo trong ngự hoa viên Tô gia.
Cô ăn mặc tùy ý như bình thường, chân mang tông lào, tiêu sái đi trên nền gạch xanh, ung dung tự tại.
Hệ thống bảo vệ của Tô gia như để trưng cho có vậy, cô chẳng cần thư mời cũng có thể tự do ra vào.
Tô Giác nhíu mày nhìn thiếu nữ xa lạ, hắn quát một tiếng:
"Cô là ai?!"
Người đến đây toàn bộ đều là ông to bà lớn, có ai không phải đến từ gia tộc quyền quý đâu!.
Còn nữ sinh cao gầy này! Tô Giác hắn thật sự chưa thấy bao giờ!
Lục Miên dừng chân, đôi mắt lãnh đạm mang theo vài phần dụ hoặc, đánh giá Tô Giác từ đầu đến chân.
Lục Miên hỏi lại: "Cậu là ai?"
Tô Giác: "???"
Hắn ta sửng sốt một chút, nhanh chóng giới thiệu mình: "Tôi tên Tô Giác, là Thiếu gia Tô gia!"
Lục Miên gật gù, thì ra là cháu trai của Tô lão gia tử.
Đã mấy năm không gặp, cô sớm đã quên Tô gia còn tồn tại một Tô Giác.
Cô mỉm cười gật đầu:"ừ", sau đó lại đi tiếp.
Khẩu khí còn ngông cuồng hơn so với người thân là chủ nhân -- Tô Giác.
Tô Giác cảm thấy uy quyền của mình bị khiêu khích, hắn ta vội ngăn không cho cô đi: "Đứng lại, bên kia là nơi nghỉ ngơi của ông nội tôi, cô không thể đến đó!"
Giọng nói của hắn rơi vào tai Lục Tâm Noãn đang đi tới gần.
Lục Tâm Noãn còn cách chỗ này mười mấy mét, cô ta nhìn bộ dạng tức giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-toan-nang-lai-bi-pha-ma-giap/458363/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.