Editor: Moriuchi Eira
Mấy lời này đồng thời cũng là tiếng lòng của Phó Mạn.
Đều là người một nhà, bà cũng hy vọng những gì qua rồi thì hãy để nó qua đi, cứ thật tâm đối xử với nhau thì không phải tốt hơn sao.
Lục Miên nhún vai, mắt vẫn chăm chú nhìn điện thoại, giọng nói tùy ý pha chút chế nhạo: "Mọi người đi thong thả."
"Cháu......"
Lục Hành Đường thấy người ta không thèm quan tâm đến lời ông nói, ông ta tối tăm lắc đầu, tức giận phất tay áo rời đi.
Lục Tâm Noãn âm thầm trách mắng Lục Miên một phen, cũng vội vàng đuổi theo.
Chờ bọn họ đi xa rồi, lúc này Phó Mạn mới xông tới, mặt mày xanh mét giật lấy điện thoại của cô.
"Lục Miên, sao mày dám hỗn xược với trưởng bối như vậy! Lễ nghi gia giáo được dạy hồi nhỏ đều vứt cho chó ăn hết rồi hả?! Suốt ngày cứ ôm khư khư lấy cái điện thoại, điện thoại có thể sinh ra tiền cho mày sao? Điện thoại có thể giúp mày lấy được hạng nhất không? Có thể giúp mày ưu tú hơn tí nào không?"
Phó Mạn nói một hơi, bà thở dốc: "Sao mày không chịu học hỏi em mày chứ......"
Lục Miên siết chặt tay, cô vẫn ngồi đó không nhúc nhích.
Chờ Phó Mạn mắng chửi xong, cô mới lười biếng nhấc mí mắt, đôi mắt tinh xảo như phủi đầy tà khí, khuôn mặt cười như không cười, có chút bi thương.
"Ở trong mắt của mẹ, tôi tất nhiên không thể sánh được với Lục Tâm Noãn.
Tôi tưởng rằng sau khi được cứu về, các người sẽ đối xử tốt với tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-ty-toan-nang-lai-bi-pha-ma-giap/458487/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.