“Ha ha! Đi, yên tâm, tất nhiên ta sẽ đi, chẳng qua là, có một số thứ, không thể không trả, Tô trắc phi, ngươi nói có đúng hay không?” Ánh mắt Phượng Thiên Mị nhìn về phía Tô Nhị Tịch đầy khiêu khích, giọng nói càng quỷ dị mê hoặc, làm cho người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo.
Tô Nhị Tịch run lên, không biết rốt cuộc Phượng Thiên Mị ám chỉ chuyện gì? Bởi vì nàng tự nhận thấy là mình không có nhược điểm gì rơi vào tay Phượng Thiên Mị, mà những việc nàng làm chỉ có tâm phúc của nàng biết, Phượng Thiên Mị không thể nào biết được.
Nhưng mà, ánh mắt và nét mặt của Phượng Thiên Mị như đang nói cho nàng biết, ả ta đã biết một số chuyện của nàng, hơn nữa, chuyện đó cũng không phải là chuyện nhỏ.
Cảm giác được sự bất an của Tô Nhị Tịch, Thương Lan Hiên cũng nghi ngờ nhìn Tô Nhị Tịch, sau đó lại nhìn Phượng Thiên Mị nói: ” Ngươi có ý gì?”
“Có ý gì ư? Ngài sẽ sớm biết thôi, có điều không phải là bây giờ, còn nếu như ngài muốn biết sớm, thì có thể hỏi ái phi của ngài, đứa nhỏ, cũng không thể chết một cách vô ích.” Nụ cười trên mặt Phượng Thiên Mị càng rõ hơn, cũng càng quỷ dị hơn.
Nghe được hai chữ ‘đứa nhỏ’ này, sắc mặt Tô Nhị Tịch và Thương Lan Hiên đều thay đổi, nhưng lí do thì hoàn toàn khác biệt.
Tô Nhị Tịch là do khủng hoảng, cả người run rẩy, chẳng lẽ, ả đã biết gì rồi? Không, không thể nào, ả không thể nào biết được.
Người biết chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532049/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.