Nàng đang suy nghĩ, lúc trở lại Phượng phủ, quyết định đầu tiên chính là đòi lại mọi thứ vốn nên thuộc về Phượng Thiên Mị, cái gọi là thù mẫu thân lớn hơn trời, như vậy, bây giờ việc quan trọng nhất là báo thù cho mẫu thân.
Mặc dù nàng biết mọi chuyện là do Phương Vãn Tình gây ra, thế nhưng muốn đòi lại công đạo cho Quỳnh Hoa phu nhân, nàng phải tìm ra chứng cứ, càng không thể để cho Phương Vãn Tình có thể chết dễ dàng như vậy.
Nhiều năm như vậy, từng chút giày vò, không phải chỉ chết là xong, vạy thì quá tiện nghi cho các ả rồi.
Hồng Kiều yên lặng ngồi ở bên cạnh, không dám quấy rầy.
Thương Lan Mạch thỉnh thoảng nhìn Phượng Thiên Mị mấy lần, trên mặt vẫn là vẻ ngây ngốc, nhưng suy nghĩ trong lòng cũng thay đổi đến chóng mặt.
Hắn luôn bày ra vẻ mặt đó với Phượng Thiên Mị, đối với người không phải ngốc thật như hắn mà nói, rất không hợp lí, đó cũng không phải tính của hắn.
Thế nhưng, Phượng Thiên Mị luôn tạo cho hắn cảm giác muốn được đến gần, bao nhiêu năm rồi, suy nghĩ của hắn không có nhiều thay đổi, nhưng mà sau khi gặp được nàng, suy nghĩ của hắn lại có nhiều thay đổi.
Chủ yếu nhất, chính là một người vốn không màng sinh tử như hắn, lại nảy sinh ra dục vọng muốn sống tiếp, chẳng qua là hắn biết, Thực Tâm cổ nếu không có Băng Thiềm ngàn năm thì không trị được. Hơn nữa, Băng Thiềm ngàn năm cũng không dễ dàng tìm được, nó có tồn tại hay không cũng là cả một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532050/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.