Chớ hiểu lầm, không phải vì nàng không nỡ xa hắn, mà là nàng đột nhiên cảnh giác, vì câu nói kia của Thương Lan Mạch: ” Xin lỗi, ta, ta đi trước. ” Giọng nói đó, như người bình thường vậy, kinh hoảng, nhưng không có một chút ngu đần.
Hơn nữa, lúc hắn đỡ lấy nàng, động tác cùng tốc độ nhạy bén như vậy, căn bản không giống một người ngốc, cho dù là người bình thường, cũng chưa chắc có thể đỡ lấy nàng một cách chính xác như vậy.
Chẳng qua là, không ngờ bọn họ bị ngã bởi cái rương, còn nữa, rõ ràng người tiếp xúc với mặt đất sẽ là nàng, sao lại đổi thành hắn?
Cho dù chân nàng không tê, muốn chuyển mình từ phía trên xuống dưới, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Dẫu sao, biến hóa nhanh chóng như vậy làm người ta không giải thích được, chỉ có thể cho là quán tính, có điều tất cả cũng chỉ là suy đoán của nàng mà thôi, có thể cũng không đúng, có lẽ thật đúng là trùng hợp do quán tính thôi!
Nghĩ đến đây, tâm tình không được tự nhiên của Phượng Thiên Mị cũng biến mất, thay vào đó lại một lần nữa nghi ngờ Thương Lan Mạch, lần này, càng mãnh liệt hơn.
Hắn, rốt cuộc là ngốc thật hay giả ngốc, tại sao nàng lại cảm giác được, thật ra hắn không hề đơn giản như bề ngoài vậy.
“Huyết Xà, mi có thể cảm giác được thực lực của hắn không?” Phượng Thiên Mị nói thầm trong lòng.
“Xích xích ••• chủ nhân, ta không nhìn thấu người này, không cảm giác được trong cơ thể hắn có thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532051/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.