Edit: Đường Y Huệ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nói xong, đưa gương đến trước mặt Phượng Thiên Linh, Phượng Thiên Linh ở trong khủng hoảng không hay không biết kịp ứng lại, khi nàng nhìn thấy gương mặt mình trong gương, sợ tới mức hai mắt trợn to, càng trợn càng lớn, lồi ra ứ máu.
“A!” một tiếng kêu hoảng sợ xuyên qua chân trời, nhất thời kéo mọi người đang mất hồn hoảng sợ phản ứng lại, chỉ là tiếng kêu chưa xong, đã thấy hai mắt nàng dừng lại, đột nhiên ngã xuống, lại là một cái chết không nhắm mắt.
Phượng Thiên Mị mỉm cười đắc ý, không có một chút thông cảm, đây chính là hậu quả đắc tội với nàng.
“Linh Nhi” Phương Vãn Tình thấy thế, thét dài một tiếng tan nát cõi lòng, thê thảm không thể tả.
Phượng Thanh Tường thấy thế, ngẩn ra, tuy rằng Phượng Thiên Linh làm chuyện không nên làm, nhưng là dù sao con bé cũng là nữ nhi của ông, nữ nhi mà ông từng coi trọng nhất, bị chết thảm như thế, nói hoàn toàn không để ý, đó là gạt người.
Nhưng, hết lần này tới lần khác ông không thể nói gì? Có trách chỉ trách, bọn họ quá ác độc.
Trong lòng Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao mừng thầm, không, hẳn là đắc ý, mừng như điên.
Phượng Thiên Linh đã chết, kế tiếp, chính là Phương Vãn Tình, còn có nhi tử kia của bà ta, sợ rằng cũng trốn không thoát, chỉ cần bọn họ vừa chết, Phượng phủ này, còn không phải là thiên hạ của mẹ con bọn họ sao?
“Ha ha ha! Báo ứng, đây là báo ứng.” Thấy Phượng Thiên Linh đã chết, Phương Vãn Tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532223/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.