Edit: Đường Y Huệ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Nhưng, Bình Nhi còn nhỏ, bà không thể để cho Bình Nhi chết theo!
“Chẳng lẽ bà vẫn chưa hiểu rõ được, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, gió xuân thổi vạn vật lại hồi sinh sao? Nếu năm đó bà giết chết ta, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngày hôm nay. Cho nên, giữ lại Phượng Thiên Bình, chính là giữ lại tai họa cho mình, Phượng Thiên Mị ta chưa bao giờ làm loại chuyện lỗ vốn này.” Phượng Thiên Mị vô tình nói.
Phương Vãn Tình hiện giờ chính là ví dụ tốt nhất.
Ngược lại nàng không phải hy vọng năm đó Phương Vãn Tình thật sự nhổ cỏ, nhổ tận gốc, nhưng nguyên tắc từ trước đến nay, nhân từ đối với kẻ địch, chính là tàn nhẫn đối với mình.
Sau khi nghe được Phượng Thiên Mị không buông tha Phượng Thiên Bình, hơn nữa còn có cả Phượng Thiên Bình, trong lòng Đỗ di nương và Phượng Thiên Dao đắc ý không thôi. Nhưng mà, sắc mặt Phượng Thanh Tường lại không dễ nhìn, trong lòng không ngừng rối rắm, lời Mị Nhi mới nói vừa rồi, rốt cuộc là có ý gì?
Chuyện về Phượng Thiên Bình, rốt cuộc là chuyện gì?
Ông không biết, cho nên ông chỉ có thể nhịn, chờ Phượng Thiên Mị nói ra.
“Ha ha ha ha!” Phương Vãn Tình đột nhiên giận quá hóa cười, nói: “Không sai, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, chính là giữa lại tại họa cho chính mình, giống như ta bây giờ, phải thừa nhận hậu quả làm trước đó. Cho nên, ta rất hối hận, lúc trước không giết ngươi, nhưng ta càng hối hận, lúc trước giết Quỳnh Hoa.
Ta đã nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532224/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.