Edit: LẠC THIÊN VỸ ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Chỉ là bà đã quên, mặc kệ bà làm như thế nào, đều không ngăn cản được.
“Được, ta thừa nhận, Bình Nhi không phải con của lão gia, nhưng mà nó vô tội, van xin các người, tha cho Bình Nhi! Nhiều nhất nó cũng chỉ còn mười mấy năm.” Lúc này Phương Vãn Tình đau khổ, bà cũng biết chuyện đến mức không thể giấu diếm, bây giờ bà chỉ hy vọng, bọn họ có thể thả Bình Nhi một con đường sống.
“Vậy rốt cuộc đứa bé là của ai?” Phượng Thanh Tường tức giận đến thiếu chút nữa ngã ngửa, tuy rằng mới vừa rồi ông cũng đã xác định, nhưng mà nghe chính miệng Phương Vãn Tình thừa nhận, vẫn là tức giận đến thiếu chút nữa hụt hơi.
“Ta ··· ta ···” Phương Vãn Tình run run nói ta ta ta không thành câu.
“Nói hay không?” Tay Thanh Tường nắm chặt thành hai nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt phun lửa, kìm ném xúc động giết người, nếu không phải ông muốn biết, rốt cuộc Phượng Thiên Bình là con nhà ai, nhất định ông sẽ một chưởng giải quyết bà.
“Ta ··· ta cũng không biết, ta bị cưỡng hiếp.” Phương Vãn Tình dứt lời, khóc nghẹn ngào, đau lòng muốn chết.
“Ở nơi nào, vì sao lại bị ···” Phượng Thanh Tường giận dữ nói, nhưng mà nói đến hai chữ cưỡng hiếp, lại không nói nên lời, bởi vì đây là sỉ nhục lớn nhất trong cuộc đời ông.
“Mười một năm trước, có một lần, ta muốn tìm người hủy trong sạch của Quỳnh Hoa, hãm hại bà ấy. Nhưng mà, người nọ lại nổi lòng xấu xa với ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532225/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.