Edit: Yuuki ***** Beta: ๖ۣۜJmiuღ
Thương Lan Mạch lập tức tới gần Phượng Thiên Mị, toàn thân tỏa ra khí lạnh khiến Phượng Thiên Mị không khỏi rùng mình, giọng nói như giận như không, hỏi: “Nàng thật sự không biết?”
“Ta biết cái gì?” Phượng Thiên Mị rõ ràng là không hiểu Thương Lan Mạch đang nói cái gì.
“Ồ! Nàng thật sự không biết, vậy mà nàng lại không biết.” Thương Lan Mạch có chút giận dữ cười, bởi vì tức giận quá mức, vừa muốn áp xuống, lý trí lại không khống chế được, khiến suy nghĩ của hắn đều loạn cả lên.
“Tóm lại là có chuyện gì!” Phượng Thiên Mị thấy bộ dạng Thương Lan Mạch như vậy, lập tức sốt ruột, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy!
Đột nhiên, Thương Lan Mạch một tay ôm lấy Phượng Thiên Mị, mà Phượng Thiên Mị không hề dự liệu nhào vào ngực Thương Lan Mạch, cố sống cố chết, mặt còn vừa vặn áp tại nơi ban nãy nàng phun lên.
Phượng Thiên Mị theo bản năng cảm thấy buồn nôn, vội vàng đẩy Thương Lan Mạch ra, chỉ là, động tác này của nàng, lại khiến Thương Lan Mạch càng thêm giận dữ, ôm càng chặt.
“Này… chàng… đừng” Phượng Thiên Mị vừa nói vừa buồn nôn giãy dụa, chỉ là, vừa mới nói được hai tiếng, môi, đã bị hôn lên, nàng hô lên một tiếng: “Đừng”, trong phút chốc, Phượng Thiên Mị quên cả giãy dụa.
Nụ hôn của Thương Lan Mạch, vừa bá đạo, vừa điên cuồng, không ngừng đoạt lấy, dường như sợ hãi chỉ cần buông lỏng, sẽ mất miếng thịt nào vậy.
Phượng Thiên Mị bị hôn đến choáng váng, toàn thân như nhũn ra, nghĩ muốn tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532241/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.