Edit & beta : ๖ۣۜJmiuღ
Sau khi Quý Thiên nghe xong Thương Lan Việt nói như thế, cũng cảm thấy rất có đạo lý, mà chính ông tiếp xúc với thuật ngây thơ, đối với một người đã từng ngây dại tìm được đường sống trong chỗ chết thay đổi trở nên tốt hơn, cảm thấy hợp lý.
Thế nhưng, thay đổi tốt hơn sau đó còn có năng lực như thế, thì tuyệt đối không bình thường, trừ khi, là ả ta vẫn luôn giả bộ ngu. Nhưng mà khả năng này gần như không có, vậy thì chuyện này chính là, Phượng Thiên Mị này, không phải là Phượng Thiên Mị trước kia, mà là có người giả mạo.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ông mà thôi.
Nhưng mà, nếu thật ả ta là giả mạo, vậy thì vì sao ả ta lại mạo hiểm làm Phượng Thiên Mị cái người mà tiếng xấu lan xa này, hay là, thật sự có âm mưu gì đó?
Nghĩ xong, Quý Thiên nghiêm túc nói:” Việt Nhi, mặc kệ Phượng Thiên Mị có phải là Phù Vân hay không, tối nay con đi tìm hiểu một chút. Nếu như không phải, vậy thì một mũi tên giết, nếu như phải, con hãy dẫn ả ta đi đến rừng Quỷ sương mù, sư phụ sẽ tự mình đối phó ả ta, cho dù Phượng Thiên Mị có phải là Phù Vân hay không, cũng không được lưu lại.”
“Dạ” Thương Lan Việt đáp lại.
Màn đêm, dần dần sẫm lại, mọi người đã sớm tiến vào mộng đẹp, màn đêm lạnh lẽo như nước, bầu trời giống như được phủ một tấm màn nhung, trở nên càng lúc càng tối, càng lúc càng lạnh, dường như, đêm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-xa-cuong-phi/1532242/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.