Biết Hà Tiêu đi ăn cùng Lý Tham, Hà Quất cũng không giục anh về, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, liên tục nhìn đồng hồ trên điện thoại. Đã gần mười hai giờ đêm rồi, cô ngáp liên tục vì buồn ngủ mà Hà Tiêu vẫn chưa về.
Cô dứt khoát bật đèn phòng khách, nằm trên sofa đắp chăn định ngủ tạm.
Sắp chợp mắt thì dưới lầu vang lên tiếng chó sủa. Hà Quất cứ tưởng Hà Tiêu đã về, đang định ngồi dậy gấp chăn, thì điện thoại đặt trên bàn bất ngờ reo lên.
Liếc sang, chính là Hà Tiêu gọi tới.
Cô đưa tay với lấy điện thoại, ngáp một cái rồi mới nhận máy.
Giọng Hà Tiêu bình tĩnh vang lên: "Quýt, vợ Lý Tham vỡ ối rồi, bây giờ cô ấy chỉ có một mình ở nhà. Chúng tôi đã gọi cấp cứu nhưng hiện tại đang ở bên Đông Thành, chạy về cũng không kịp. Chị xuống nhà với cô ấy trước, nếu xe cứu thương đến thì đi cùng tới bệnh viện, trên đường nhắn cho tôi một tin."
"À còn nữa, sau khi đến thì để cô ấy nằm thẳng, dùng gối kê cao phần hông lên."
Trong đầu Hà Quất trống rỗng một lúc, hoàn hồn lại liền cuống quýt đáp:
"Được được được, chị... chị đi ngay đây!"
Cúp máy xong, cô mở cửa định lao đi, nhưng chợt nhớ ra cái túi xách, lại vội vàng quay vào lấy. Mặc nguyên bộ đồ ngủ cùng đôi dép lê, cô chạy thẳng ra cửa. Đến khi khép cửa mới chợt sực nhớ mình còn chưa kịp thay quần áo.
Nhưng lúc này nào còn kịp để ý, cô vội vàng chạy lên tầng hai.
Căn hộ hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008763/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.