Về đến nhà, Hà Quất lại nói mình không đói, rồi rửa mặt mũi sớm để đi ngủ.
Nhưng cô vẫn như mấy hôm trước, trằn trọc mãi mà không sao chợp mắt được.
Cô đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mất ngủ kể từ khi Hà Tiêu trở về, chỉ biết rằng từ lúc anh về, cuộc sống của cô hoàn toàn đảo lộn.
Nằm trên giường trở mình qua lại, không tài nào ngủ nổi. Cô cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, phim với truyền hình đều chẳng thể xem nổi.
Mãi đến khi nhìn thấy đồng hồ hiển thị hai giờ sáng, cô mới chậm rãi ngồi dậy.
Vừa mới mặc xong đồ ngủ, còn chưa kịp xuống giường thì nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ, tiếp đó là tiếng bước chân vang lên.
Là Hà Tiêu dậy rồi.
Hai giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa ngủ sao?
Hà Quất lại lặng lẽ c** đ* ngủ ra, nằm trở lại giường.
Tiếng bước chân bên ngoài dần xa, cô không phân biệt được Hà Tiêu đi vào phòng nào. Nhưng một lát sau lại nghe tiếng bước chân quay lại càng lúc càng gần, cho đến khi hình như dừng lại ngay trước cửa phòng cô.
Trong bóng tối, đôi mắt Hà Quất nhìn chằm chằm về phía cửa.
Vừa nghĩ đến việc Hà Tiêu có thể đang đứng ngay ngoài đó, cô bỗng nín thở.
Tim lại bắt đầu đập dữ dội, có cảm giác như sắp có chuyện gì vượt khỏi tầm kiểm soát.
Hà Quất nuốt nước bọt, né tránh mà khép chặt mắt lại.
Có những chuyện chỉ cần không đối mặt là có thể coi như chúng chưa từng tồn tại.
May mắn thay, tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008764/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.