Hà Quất là một kẻ lừa đảo.
Rõ ràng đã hứa buổi tối sẽ không trốn tránh nữa, vậy mà đến gần giờ tan làm, cô lại lấy cớ nói phải qua tiệm bánh đối diện mua ít đồ ngọt, rồi một đi không trở lại.
Mười phút sau, Hà Tiêu nhận được tin nhắn cô gửi:
【Chử Tích say rượu, vừa gọi bảo chị đến đón. Chị qua đó một chuyến, tối nay không về nữa, em về thì nghỉ sớm đi nha.】
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn ấy, vẻ mặt Hà Tiêu vẫn bình tĩnh như không, nhưng bàn tay cầm điện thoại lại siết chặt dần.
Không bất ngờ gì, đúng như những gì anh dự đoán.
Nhưng mà trong lòng vẫn chua chát, khó chịu đến mức muốn phát điên.
Tiệm trái cây đóng cửa, Hà Tiêu như cái xác không hồn bước về nhà. Trong căn nhà tối om, đèn chưa bật, chỉ có ánh sáng màn hình điện thoại hắt ra.
Màn hình tắt, đôi mắt tối đen ẩn vào bóng đêm. Anh dựa người lên sofa, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong nhà yên ắng đến mức khiến người ta thấy hốt hoảng. Có một khoảnh khắc, anh bỗng cảm thấy nơi này không phải là huyện Kỳ Viên, mà là căn nhà anh từng thuê ở Nhạc Hải.
Anh từng mất ngủ cả đêm trong căn phòng ấy, cũng từng mệt đến mức nằm luôn dưới sàn mà ngủ.
Bóng đêm mênh mông bao phủ lấy anh. Màn hình điện thoại không sáng lên nữa. Hà Quất cũng không gửi thêm tin nhắn nào.
Anh thất vọng đến bất lực, khẽ thì thầm: "Đồ nhát gan."
Rõ ràng đã hứa sẽ không trốn tránh nữa, vậy mà vẫn lại trốn.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008767/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.