Hà Tiêu như bốc hơi khỏi thế gian.
Điện thoại không bắt, tin nhắn không trả lời. Hà Quất tưởng anh giận, mượn điện thoại của dì Lâm bên cạnh gọi qua nhưng vẫn không nghe máy.
Cả một ngày, lòng cô cứ treo lơ lửng, vừa lo cho vết thương của anh, vừa sợ có chuyện gì xảy ra.
Tối về đến nhà, trong ngoài vẫn không có bóng dáng Hà Tiêu. Căn nhà trống rỗng, gió thổi qua làm túi thuốc trên bàn phát ra tiếng sột soạt, bên trong còn có băng gạc, keo y tế, vài loại dung dịch sát trùng và thuốc uống.
Cho dù có muốn tránh mặt, cũng nên mang thuốc theo, ít ra còn có thể thay băng.
Hà Quất nhìn mấy chục tin nhắn mình đã gửi, không nhịn được lại gọi thêm một cuộc nữa, nhưng vẫn chẳng ai nghe.
Không cam lòng, cô gửi thêm một tin: 【Em về đi, tụi mình nói chuyện được không?】
-
Trong phòng khách sạn, Hà Tiêu nằm sấp trên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên màn hình. Ánh mắt anh u ám, ba giây sau, màn hình tắt, anh đặt điện thoại sang bên cạnh.
Anh vẫn không trả lời mà chỉ nằm im, siết chặt miếng ngọc Quan Âm đã vỡ làm đôi trong tay. Ngón tay khẽ vuốt qua gương mặt Quan Âm, giọng anh khàn khàn trầm thấp: "Mẹ, có phải mẹ đang phù hộ con không..."
Phù hộ để anh thoát chết, chỉ bị thương ở lưng dưới, chỉ là vết thương bên ngoài chứ không động đến nội tạng hay xương cốt.
Chỉ tiếc là Quan Âm vỡ rồi.
-
Vết thương sau lưng vẫn âm ỉ đau, Hà Tiêu mơ mơ màng màng, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008768/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.