Hà Tiêu cũng coi như còn chút chừng mực, ít nhất là không dám làm gì thêm với Hà Quất, chỉ là hôn nhẹ lên má một cái đã thấy mỹ mãn mà rời khỏi phòng nghỉ.
Thế nhưng Hà Quất vẫn cứ lề mề mãi trong phòng nghỉ không chịu ra, bị những lời Hà Tiêu nói tra tấn đến choáng đầu.
May mà buổi sáng khách không đông lắm, chỉ khi nào khách đặc biệt nhiều cô mới phải ra khỏi phòng nghỉ phụ giúp. Gần trưa, khách trong tiệm đều đã rời đi, Hà Quất lại một lần nữa đi vào phòng nghỉ. Trùng hợp có một nhân viên vừa cởi tạp dề xong, vào phòng nghỉ lấy túi chuẩn bị về nhà ăn trưa.
Khi ra ngoài, nhân viên đó giống như tiện miệng hỏi một câu: "Hà Tiêu, cậu tới cửa hàng lâu vậy rồi, sao chưa từng nghe cậu gọi bà chủ một tiếng chị thế? Tôi nhớ hai người là chị em mà?"
Câu này khiến lòng bàn tay Hà Quất trong phòng nghỉ toát đầy mồ hôi lạnh.
Nhưng Hà Tiêu lại ung dung nói: "Ba mẹ tụi tôi ly hôn lâu rồi, hơn nữa tôi với cô ấy cũng không có quan hệ máu mủ, sớm đã chẳng còn là chị em gì nữa cả... Nói cách khác, bây giờ cho dù chúng tôi có đi đăng ký kết hôn, về mặt pháp luật hay đạo đức cũng đều cho phép, vậy thì tôi gọi cô ấy là chị để làm gì?"
Anh nói một cách đường hoàng, từng chữ từng câu thản nhiên nói ra cứ như quang minh chính đại, trong lòng không chút áy náy.
Hà Quất trong phòng nghỉ nghe mà tim đập rộn ràng, chỉ cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008775/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.