Nụ hôn lên má trong phòng nghỉ, những lời Hà Tiêu nói với nhân viên kia giống như đang đánh tiếng trước, còn cả chuyện bức thư tình anh từng nói trong phòng nghỉ... Những chuyện khiến Hà Quất bất an ấy, tất cả đều khiến cô gần như theo bản năng muốn tránh né.
Thế nên sau hôm đó, Hà Quất liên tục mấy ngày liền không tới cửa hàng trái cây.
Mỗi ngày đều ở nhà đọc sách, đan khăn quàng, thản nhiên hưởng thụ tài nghệ nấu ăn của Hà Tiêu, lại vừa lo lắng bất an khi phải cùng anh ăn trưa, ăn tối, thậm chí cả bữa khuya.
Tất nhiên chuyện bôi thuốc lại càng là việc không thể tránh.
Mãi đến khi vết thương tròn mười bốn ngày, Hà Tiêu mới đến bệnh viện để cắt chỉ, Hà Quất cũng đi cùng.
May mà vết thương hồi phục cũng không tệ, sau khi cắt chỉ, bác sĩ dặn dò mấy câu:
"Về nhà tạm thời đừng để dính nước, vết thương vừa mới cắt chỉ, đợi thêm một hai ngày rồi hẵng tắm cũng được. Nhớ là đừng làm việc nặng, đừng để kéo rách miệng vết thương. Giờ vẫn đang trong thời kỳ hồi phục, cảm thấy hơi đau hoặc ngứa là bình thường. Nếu thấy đau dữ dội, hoặc vết thương có mủ thì nhất định phải đến viện ngay."
"Ngoài ra tôi kê thêm cho cậu thuốc mờ sẹo, nhưng vết thương này hơi sâu, muốn không để lại sẹo là không thể, chỉ có thể cố gắng làm mờ đi thôi. Ngày bôi hai lần, mỗi lần lấy lượng cỡ hạt đậu nành."
Lúc bác sĩ nói thì đơn thuốc đã in xong.
Cầm lấy đơn thuốc, Hà Quất cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008776/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.