Cửa hàng trái cây mỗi tháng nghỉ bốn ngày, mỗi tuần tối đa nghỉ một ngày, Hà Quất vừa hay được xếp nghỉ vào thứ Tư, trùng hợp đúng hôm đó sửa ống nước, nên hôm sau bắt buộc phải đi làm. Tranh thủ thời gian rảnh buổi trưa, cô nói với ông chủ về chuyện xin nghỉ việc, mọi thứ đúng như cô dự liệu, phải làm đủ một tháng mới được nghỉ.
Hai người cũng coi như có đúng một tháng này để đi khắp nơi thưởng thức mỹ thực.
Tối nào Hà Tiêu cũng đến đón cô tan làm, hai người lái xe đi ăn khắp các quán ngon ở Tụng Khánh. Hà Quất đã đến Tụng Khánh hơn hai tháng, nhưng đến mấy ngày Hà Tiêu đến đây, cô mới được nếm lẩu, đồ nướng, tôm hùm cay... của thành phố này, còn có món đặc sản địa phương là mì bò kho, uống thêm ly rượu mai tự làm trong tiệm nữa, ngay cả người không biết uống như Hà Quất cũng thấy ngon đến khó tin.
Hà Tiêu thường hay mang cơm trưa đến cho cô, hoặc lái xe đến tìm cô, tranh thủ buổi trưa dẫn cô đi ăn quanh đó một chút.
Mới vài ngày mà nhân viên trong tiệm đã quen mặt anh.
"Chị Quýt, anh này là bạn trai chị hả?" Một nhân viên tò mò hỏi.
Hà Quất vừa thay đồ xong từ phòng nghỉ đi ra, nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn về phía cửa, hơi do dự. Dù cô đã đồng ý xác nhận mối quan hệ yêu đương với Hà Tiêu, nhưng bị người khác hỏi như vậy, cô vẫn không nói ra chữ "phải", chỉ khẽ mỉm cười gật đầu xem như thừa nhận.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008785/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.