Ngày mưa, ánh sáng u ám xuyên qua khe rèm chiếu vào phòng ngủ, cách âm của căn nhà không tốt, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp.
Hà Quất mơ mơ màng màng mở mắt, sờ lấy điện thoại, màn hình sáng lên, đã hơn mười giờ rồi. Cô đoán chắc Hà Tiêu đang ở trong bếp nấu cơm, nên mới từ từ ngồi dậy, vén chăn xuống giường, chậm rãi mở cửa phòng ngủ bước ra ngoài.
Cửa bếp đang đóng, Hà Quất dứt khoát đi đánh răng rửa mặt trước.
Nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, ánh mắt cô lại bất giác dừng ở dấu vết đỏ nhàn nhạt trên xương quai xanh, là tối qua Hà Tiêu để lại trên người cô.
May mà cổ không có, chỉ có xương quai xanh, còn những chỗ khác trên người chắc cũng có.
Vừa nghĩ tới chuyện tối qua, đầu óc Hà Quất liền không kiểm soát được mà nghĩ tới mấy câu bẩn thỉu Hà Tiêu nói đêm qua.
Sao mà lên giường rồi là anh cứ thích nói mấy câu bậy bạ vậy chứ?
Cô vội vàng lắc đầu, chỉ muốn lắc bay hết mấy ký ức đó ra khỏi đầu. Cầm lấy bàn chải đánh răng, bóp kem lên, đối diện với gương bắt đầu đánh răng.
Cho đến khi trong gương bất ngờ xuất hiện một bóng người quen thuộc, cô lại cụp mắt xuống, cúi đầu nhìn bồn nước tiếp tục đánh răng.
Hà Tiêu với vẻ mặt thỏa mãn từ phía sau ôm lấy cô, cúi đầu, cằm vừa khéo gác lên hõm vai cô, má dán lên gò má và vành tai nóng bừng của cô.
Anh nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"
Hà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngua-tan-xuong-tuy-bac-chi/3008786/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.