Người đang sống sờ sờ tự dưng biến thành phù điêu, sự kinh hãi ngập tràn trong dũng đạo(hành lang).
Phùng cục trưởng vẻ mặt âm trầm nói với Thiệu: “Thanh Hà Vương, chúng ta đã ước định, ngươi cam đoan sẽ giúp chúng ta an toàn tới mộ thất lấy được thứ đó.”
Thiệu ôm lấy Thủy Căn đang sợ đến há hốc cả mồm, nói bằng thứ giọng kỳ quái: “Ta đã nói đảm bảo an toàn cho ngươi, cũng không nói cả những người khác.”
Tam phiết hồ vừa nghe, sợ đến lông tơ cũng dựng đứng cả lên, cuống quít nói với Phùng cục trưởng: “Lão Phùng, nếu không phải ông cầu tôi, tôi La Bàn Trương sẽ không xuống núi giúp ông việc này, hơn nữa, Thanh Hà Vương à, nếu không có tôi điểm chu sa tạo thần trận, ngài cũng không có khả năng tụ lại nguyên thần bị phân tán. Mà hiện tại chút nguyên thần của ngài còn bị áp chế ở trong mộ thất, cho nên không thể hoàn toàn chế ngự linh hồn trong thân xác này, ngài xem nếu tôi…”
Thiệu bực mình vung tay lên, sau đó nhẹ nhàng búng tay vài cái, chỉ thấy trong dũng đạo hiện ra vài ngọn lửa ma trơi. Ma trơi xanh thẫm lập tức xua tan sương mù bốn phía. Thông đạo trở nên sáng sủa hơn rất nhiều.
Bọn Phùng cục trưởng bấy giờ mới nhìn rõ, dường như hình người trên phù điêu đều bị một tầng sợi tơ trong suốt quấn lấy, nhờ lục quang của lửa ma trơi làm nổi bật, mà người trên vách tường này giống như bị thứ gì đó rút hết máu thịt, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng quắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141298/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.