Thiệu phất phất tay, hai cái cương thi động tác cứng ngắc lần lượt đi vào trong động.
Thiệu cúi đầu hôn lên đôi môi khô khốc của Thủy Căn, Thủy Căn cuối cùng từ trong mê man tỉnh lại, thấy bọn người Phùng cục trưởng mang bình dưỡng khí đang chuẩn bị tiến vào đại động nơi lam khí kia thoát ra.
“Thả ta xuống.” Thủy Căn thanh âm hơi khàn khàn, Thiệu ngược lại rất dứt khoát, lập tức đem Thủy Căn đặt xuống đất, rồi đẩy cậu: “Vào đi thôi!”
Thủy Căn gân cổ lên: “Ta không đi! Các ngươi nếu muốn giết ta diệt khẩu, thì động thủ luôn đi!”
Tam phiết hồ đang ôm cái bình “hắc hắc” nở nụ cười: “Người trẻ tuổi à, nơi này sát khí trùng thiên (ngút trời),đừng nói bậy chuyện sống chết. Không đấu một trận, cậu làm sao biết được phía sau có phải là “liễu ám hoa minh hựu nhất thôn”(1) (đột nhiên xuất hiện chuyện tốt) hay không?
Tuy rằng tam phiết hồ mặt mũi nom hiền lành, nhưng Thủy Căn không thích hắn tí nào, dám vẽ bùa đưa ba nhân viên tạp vụ kia xuống suối vàng, làm sao mà có tâm địa Bồ Tát được chứ!
Có điều hắn nói cũng có lý, người ta còn chưa động thủ, cậu sao lại muốn chết chứ.
Cho dù là đầm rồng hang cọp cũng phải xông lên.
Ngoại trừ vài tên thủ hạ ở lại trấn giữ ra, tính cả hai người chết, có cả thảy bảy người bước vào huyệt động.
Khi đám người lần lượt đi vào trong động, mấy cái đèn pha công suất lớn chiếu sáng choang cả huyệt động tối tăm. Dù rằng cửa động rất nhỏ, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141295/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.