Thiệu bất ngờ gây khó dễ khiến Phùng cục trưởng trở tay không kịp. Hắn rút súng lục bên hông, chĩa vào Thiệu rồi bóp cò. Viên đạn bắn trúng vai Thiệu, thế nhưng mấy phát súng còn lại, đều bị Thiệu nhanh nhạy tránh được, tất cả trúng hết vào cơ thể đang kịch liệt co giật của tam phiết hồ.
Rất nhanh, máu của tam phiết hồ đã bị Thiệu hút cạn. Và Phùng cục trưởng cũng hết sạch đạn.
Không hổ là thành phần tinh anh, Phùng cục trưởng lập tức thí xe giữ tướng, chộp lấy sợi dây chuyền cùng đèn pha, lại còn thuận tiện đem theo một thanh trường kiếm được tùy táng trong mộ, bỏ chạy khỏi mộ thất. Vào khoảnh khắc cánh cửa khép lại, vang lên tiếng vật gì đó đập mạnh vào cánh cửa.
Thủy Căn thầm kêu không xong, chắc là tên kia ở bên ngoài đã chẹn cửa lại mất rồi.
Lúc này, Thiệu đã bỏ qua tam phiết hồ đã nằm bẹp một đống, khóe môi chảy xuống một dòng máu tươi đáng sợ, từng bước tứng bước đi về phía quan tài.
Hắn cũng không để ý tới Thủy Căn đang ngồi yên ở một bên, chỉ vươn cánh tay trái đang không thể ngừng run rẩy tới vuốt ve thi thể đã hóa thành bạch cốt kia.
Cuối cùng, Thiệu nhẹ nhàng mà nâng cái đầu của hài cốt lên, dùng đôi môi đỏ thẫm máu tươi hôn lên đầu cốt lạnh lẽo, và thì thầm nỉ non: “Cuối cùng lại thành thế này, ta rốt cục vẫn để vuột mất người, đây là số kiếp hữu duyên vô phận ư? Ta không tin vào số mệnh, không tin!!!”
Nói xong những lời này, nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141305/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.