Thủy Căn lúc này mới phát hiện, cổ mộ này tạo thành hình chữ “Thân” (申),thông đạo kia hóa ra lại dẫn vào bên trong những bức tường cao ngất của nhà ngục Quân Sơn, chính là trên một cái gò nhỏ bên ngoài hàng rào của cái sân rộng nơi phạm nhân được đi dạo hóng gió, quản giáo vẫn hay đến dưới chân gò đất này hút thuốc nghỉ ngơi.
“Đừng hòng giở trò! Giơ tay lên! Các ngươi ở tổ nào? Dám vượt ngục bỏ trốn!”
Nếu hoàn cảnh cho phép, Thủy Căn thật muốn ôm chầm lấy đồng chí cảnh sát một cái.
Sau một cuộc phiêu lưu mạo hiểm với liên tiếp các sự kiện kinh tâm động phách, dù có bị chĩa súng vào đầu đi chăng nữa, cũng có cảm giác thật là thân thiết hữu tình làm sao!
Mà Thiệu cũng không có mạnh hơn Thủy Căn tí nào, nhắm mắt lại, để yên cho quản giáo còng tay hắn.
Tới phòng thẩm vấn trong ngục giam rồi, trưởng ngục giam đích thân hỏi cung hai người bọn họ.
Thanh Hà Vương hoàn toàn không thể đứng dậy nổi nữa, ngược lại với dáng vẻ cao lớn uy mãnh trong mộ thất, ngồi rũ trên ghế, mặc người mắng chửi đe dọa, một chữ cũng không nhả ra.
Thủy Căn cũng không giải thích rõ ràng với đồng chí quản giáo, chả nhẽ lại bảo vị này ăn phải tàn hương trăm năm rồi nên mới như vầy, nghe chói tai đến không nói nên lời.
Cậu cũng chỉ có thể nói linh tinh một chút, để hòa hoãn bầu không khí khó xử trong phòng thẩm vấn. Thủy Căn đặc biết thành khẩn nói với ngục trưởng, hai người bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141307/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.