Hai người nhìn nhau một thoáng, rồi chạy nhanh về phía phát ra tiếng kêu. Xem ra nhóm tiến sĩ Lương không đi quá xa.
Rất nhanh, bọn họ đã chạy tới nơi xảy ra sự cố.
Lại nói tiếp, Phùng cục trưởng cũng thật can đảm. Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện quỷ dị như vậy, nếu là người khác thì đã sợ mất mật rồi.
Nhưng anh bạn này vẫn dốc toàn lực của một chú cảnh sát gương mẫu, đi kiểm tra từng nhà, không bỏ qua một ngõ ngách nào trong quỷ thôn này.
Rốt cuộc lại xảy ra chuyện.
Mật độ dân cư trong thôn khá cao, nhà cửa san sát lô nhô. Nhưng tại phía tây bắc thôn xuất hiện một viện lạc trơ trọi. Tiếng kêu của tiến sĩ Lương truyền ra từ chính gian phòng này.
Thuỷ Căn vừa định xông vào, đã bị Thiệu kéo lại.
Hắn chăm chú quan sát tường bao quanh viện tử, Thuỷ Căn cũng nhìn theo ánh mắt hắn, bức tường này xây bằng gạch xanh(1),khác gạch mộc xây tường bình thường. Nếu nhìn kỹ hơn, sẽ thấy trên mỗi khối gạch đều có hoa văn tinh xảo.
Thác Bạt Thiệu cẩn thận chạm vào hoa văn trên gạch, nói: “Chữ khắc trên gạch xanh này là dịch kinh triện thể (một kiểu chữ Hán cổ).”
“Vậy… Nơi đây chính là tế đàn?”
Thiệu lắc đầu nói: “Chắc là không phải, có điều nơi này oán khí rất nặng.”
Dứt lời liền lôi Thuỷ Căn bước vào trong viện tử.
Sau khi vào viện tử, bọn họ mới phát hiện nơi này là từ đường thờ cúng người chết của thôn.
Cửa căn phòng ở chính giữa viện tử đang để ngỏ. Đứng trong viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141349/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.