Những “người” kia trừng hốc mắt trống trơn, nhìn Thuỷ Căn.
Thực ra những “người” này đã không thể gọi là người nữa rồi. Trên cơ thể bọn họ không còn một mẩu da thịt lành lặn nào. Thậm chí cả mặt và tứ chi cũng giống như bị lợi khí (vũ khí sắc bén) lột ra. So với bọn họ, Phùng thịt nướng tuyệt đối đẹp như hoa!
Xem ra những người này trước khi chết đều đã trải qua cực hình lăng trì – hay còn gọi là “Thiên đao vạn quả” mà chết.
Phải nói rằng Thủy Căn bây giờ đã lão luyện lắm rồi. Nhớ lúc mới nhìn thấy giáo sư Lương nửa người dưới bị gặm sạch trơn, cậu còn sợ đến mức phải về nhà uống máu chó mực cho đỡ sợ.
Thế mà hiện giờ thấy một đống người bị lột da thành một khối thịt máu me be bét, cậu chỉ nuốt nước bọt vài cái, gào lên với thần hộ mệnh: “Vương gia, cứu mạng với!”
Lúc này, những nhân trụ (trụ là hình trụ, ở đây chắc chỉ người cứng ngắc như kiểu zombie)đang đờ người bất động kia tự động tách ra làm hai phần. Một phần nhân trụ tiếp tục vây quanh quan tài chứa Phùng cục trưởng khiêng về phía trước.
Và một phần khác chậm rãi kéo ba cái quan tài còn lại xuống, nhào về phía ba người vừa nhỏm dậy kia.
Thiệu thoắt cái nhảy ra khỏi quan tài, mũi chân điểm nhẹ nhảy đến bên Thuỷ Căn còn đang ngớ người ra trong quan tài, ôm lấy Thuỷ Căn, lại xoay chân nhún một cái nhảy lên trên xà nhà.
“A, cứu mạng! Mau đỡ ta ra!” Thuỷ Căn nghe được tiếng hô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/1141352/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.