Vạn Nhân lại thẳng thắn hiếm thấy. Không đợi Thuỷ Căn hỏi, y đã nói luôn quyết định của mình.
Thì ra, trước khi Thác Bạt Tự xưng đế, Bắc Nguỵ vốn là một quốc gia nghèo đói. Hơn nữa, biên giới không yên ổn, thường xuyên phải dụng binh, quốc khố cạn kiệt là chuyện bình thường.
Thêm vào đó, Thác Bạt Tiên Ti vừa mới do nhiều bộ lạc liên minh thành một quốc gia, tập tục phân chia của cải đồng đều của xã hội thị tộc vẫn còn nặng nề. Dưới sự ảnh hưởng của tập tục này, đế vương thường ban thưởng vô cùng hậu hĩnh cho bề tôi. Gần như sau mỗi một cuộc chiến tranh cướp đoạt, hoàng đế đều khen thưởng rất rộng rãi cho người có công.
Dưới tiền đề ích nước lợi thân này, các quý tộc quả thực đã nghiện việc cướp bóc vùng đất xung quanh biên giới. Thác Bạt Tự cũng thường dẫn quân chinh chiến. Y là nhi tử được Thác Bạt Khuê sủng ái nhất, phần thưởng y giành được hiển nhiên không hề ít chút nào; chỉ có điều, vị vương tử này vô cùng tiết kiệm trong sinh hoạt, thường chi tiêu rất ít, tích cóp qua năm này tháng nọ, tài sản của y cũng khá lớn. Nhưng số của cải này không sung vào quốc khố, cũng không truyền lại cho người ngoài, cùng với Thác Bạt Thiệu “tuổi trẻ mất sớm”, nó cứ như vậy mà mất tăm mất tích.
Một vị quân vương nhìn xa trông rộng như Thác Bạt Tự có lý nào lại không tính đến việc chi tiêu cho kiếp sau? Cho nên Vạn Nhân cân nhắc có lẽ Thác Bạt Tự đã giấu số tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521269/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.