Vừa nghe thấy thế, Thủy Căn đầu tiên là co mông lại theo phản xạ, và sau đó là cố đẩy Vạn Nhân ra.
Làm sao mà trả khoản nợ cho vay nặng lãi này được chứ?
Chỉ trong nháy mắt, cả quần ngoài lẫn quần đùi hoa của bạn nông dân công đều đã bị vứt ra ghế sau xe.
Chẳng biết chuyên ngành của Vạn Nhân ở đại học có phải là lưu manh phạm tội học không, mà mấy ngón tay phối hợp với đầu lưỡi quá xá là lưu manh.
Sau mấy hiệp, dù không cam lòng, nhưng cậu cũng bị khiêu khích đến nỗi có cảm giác luôn. Hai tay Thủy Căn bị giữ chặt ở sau lưng, cửa sau bị ép phải mở rộng ra, hai đùi gác lên hai bên ghế dựa, chỉ cần Vạn Nhân cử động thắt lưng một phát, là cái khoan sắt kia sẽ xuyên vào ngay.
Vạn Nhân nhìn con dê con đang đợi bị làm thịt dưới thân, hô hấp càng lúc càng nặng nề, y hung hăng cắn một phát lên bắp đùi non mềm của Thuỷ Căn. Răng nanh cắm vào cái chỗ mẫn cảm như vậy làm Thuỷ Căn đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng “ai ya”.
Giữa rừng cây vắng vẻ thế này, quả thực là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Thiệu không bao giờ có thể giáng xuống như thiên thần để giải cứu cho cậu như lần trước nữa rồi.
Thuỷ Căn nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân, mình là một thằng đàn ông chứ phải đàn bà con gái đâu, đấy là cái nơi thải ra thứ bẩn nhất cơ mà! Ta đánh không lại ngươi, bị chà đạp cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-quy/521270/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.